“Tôi đã nhớ em bao nhiêu lần” Một câu hỏi tôi thường hỏi vào mỗi tối. Nhưng chẳng bao giờ tôi có thể trả lời được.
Thì ra tôi cũng từng yêu. Đúng hơn là thanh xuân ấy tôi đã điên cuồng trao đi, cống hiến bằng tất cả niềm tin và lý trí của mình để vẽ lên một tình yêu bé nhỏ chen vào giữa cái thành phố ồn ã, chưa biết ngày nào mới vơi đi khói bụi.
Ấy vậy mà…
Chiều hôm ấy tôi không còn thấy em cười nữa. Bằng một cách riêng biệt mà tôi nhận ra em giữa dòng người, nhưng cũng kỳ diệu thay bóng hình em biến đã kịp mất khi tôi chỉ vừa chớp mắt.
Tôi khi ấy còn ngơ ngác, lần một, rồi lần hai, và sau vài lần như thế nữa. Rồi nhận ra thứ tình cảm hôm qua chưa từng tan biến nhưng bóng hình thân quen ngày đó sẽ vĩnh viễn không còn nơi tim.
Tôi tin, tất cả cuối cùng rồi sẽ ổn thôi. Sẽ có người đến nắm tay em, thay thế tôi cùng em viết tiếp lên giấc mơ ngày ấy. Dựa đầu vào nhau ngắm bình minh le lói qua sương sớm, lạch xạch dắt chiếc xe cùng nhau rong ruổi trên con đường khi bóng ngả xế chiều, cùng em nấu bữa cơm cuối ngày trong yên ả…
Tất cả, người ấy sẽ thay tôi làm những điều dịu dàng và bình yên.
Chiều hôm đó
Có một người khóc, có một người đau, có hai người rời xa nhau trong dòng chảy vội vã của cơm áo gạo tiền. Tiền bạc không mua được tình yêu nhưng nó nuôi dưỡng tình yêu, và thật may tôi đã nhận thức được.
Người ấy rất tốt, có vẻ hai người nói rất hợp duyên và tôi cũng đã buông.
Em còn ngại ngùng hay vì điều gì mà chưa bước tới?
Sao em lại khóc?
Tôi đã cố để em nói tiếng ừ rồi quay đi trong hình yên nhất, nhẹ nhàng nhàng nhất như cái cách mặt trời thay tôi gửi tia nắng hôn lên trán em vào mỗi sáng sau này. Chữ thương không mất nhiều thời để nói nhưng muốn viết nó vào tim thì có lẽ một đời vẫn còn chưa xong.
Rồi sau này một vài người sẽ nhận ra tôi không còn nhắc về em, chiếc xe cùng tôi bon chen giữa chốn phố phường giờ yên sau bỗng lại còn trống… họ sẽ hỏi em đâu, tôi nhìn thẳng vào ấn đường người mà đáp “tôi không còn thích cô gái đó nữa!”
Rằng tôi đã không cố gắng để cột chặt mình vào hạnh phúc, rằng tôi đã tuột mất khỏi tay người phụ nữ tôi muốn yêu hết cuộc đời này.
- Chúc em ngủ ngon. Bé yêu ạ
- Anh đừng vậy nữa, anh không chúc em ngủ ngon là anh không ngủ được à?
- Anh không dám nữa, em đừng giận.
Tôi đã đặt bút và dừng lại ở đấy, tình yêu và thời gian luôn đồng nhất với nhau bởi vì hai thứ đó chưa bao giờ dừng lại và chờ tôi theo kịp cả. Em cũng vậy, sau này khi thấy em than thở trên dòng trạng thái tôi sẽ không dám cho phép mình để tâm thêm một lần, một chút cũng không. Và câu hỏi “tôi đã nhớ em bao nhiêu lần rồi” tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời nổi
Ý kiến bạn đọc (0)